1001 chuyện cơm nước. Chồng nước ngoài thì cái gì cũng khác

28/08/2023Cách suy nghĩ,Nhật kí

Chồng nước ngoài, đến nết ăn nết uống cũng thành chuyên đề cãi nhau. Chẳng phải người ở châu Âu, châu Mỹ cho xa, người cùng châu Á nhưng khác quốc gia thì văn hóa ăn uống cũng khác nhau xa lắm rồi.

Cưới nhau 6 năm, cứ khi ăn thế nào cũng có chuyện để nói

Chồng mình người Nhật nhưng thuộc tuýp người ăn dễ, món nào cũng xơi được. Ngay cả các món khó nhằn với người nước ngoài như mắm nêm, mắm tôm, sầu riêng hay chao cũng xơi được tất. Dễ vậy nên các món ăn của gia đình mình thỏa thích nấu, là dân gốc Huế nên canh gì cũng nêm ruốc, món gì cũng hơi mặn và cay the. Nhưng anh chồng vẫn ăn ngon và khen lắm.

Thỉnh thoảng hôm nào hứng lên, mình cũng tìm kiếm công thức vài món Nhật và chế biến. Thế là chồng lại tìm được hương vị quê nhà, mình lại được đổi khẩu vị. Nói chung việc nấu nướng của mình thoải mái, đa số là tùy mình muốn ăn gì thì cả nhà sẽ ăn món đó. Tuy nhiên, các mẹ nấu nướng cũng hiểu, đó là việc suy nghĩ mỗi ngày ăn gì thôi đã nhức cái đầu rồi. Bữa nào hỏi anh bạn muốn ăn gì thì bạn í kêu, gì cũng được… Có hôm đưa ra món yêu cầu thì mình lại không có hứng nấu.

Việc nấu ăn với mình thực là dễ dàng vì khẩu vị chồng thoải mái. Cho đến khi xuất hiện tính cách cá nhân lên mâm cơm.

Mâm cơm nhà mình – như các mâm cơm Việt khác, dọn lên từng món trong một dĩa, tô lớn rồi cả nhà cùng dùng chung. Và việc dùng chung tô dĩa này là vấn đề siêu lớn ở gia đình nhỏ xíu của mình đây ạ.

Ban đầu, chuyện không là gì cho tới khi chồng mình ăn đồ ăn thay cơm…Tức là ăn đồ ăn trước, còn cơm ăn sau cùng. Thành ra món ăn hết rất nhanh, và mình không có đồ ăn kèm với cơm nữa. Mình hình dung rằng ở Nhật ăn theo phần, tức là mỗi người sẽ có một set đồ ăn riêng. Ai ăn phần nấy. Chồng mình lớn lên và ở Nhật mấy chục năm, thấm nhuần lẽ tự nhiên đó nên anh ý không đo lượng được phần thức ăn cần và đủ cho mình. Cứ thấy có đồ ăn là mặc nhiên “cần phải" ăn hết. Nhiều lần mình tức ứ họng nhưng nghĩ cũng do văn hóa ăn uống khác nhau nên thôi. Cơ mà càng ngày càng nhiều lần như vậy, mình đã nói suy nghĩ này cho chồng, và anh ý nói chia thức ăn thành từng phần cho từng người sẽ là cách giải quyết. Mình cũng đồng ý vậy. Tuy cũng có nghĩ rằng, cách ăn này sao mà xa cách quá, chẳng giống gia đình mình hồi xưa… Cũng hơi buồn mà thôi cũng chấp nhận.

Và mình nhận ra rằng, chẳng có gì phải buồn cả. Vì thức ăn chia ra từng phần riêng cho từng người có bao nhiêu là lợi ích. Vệ sinh mà lại thoải mái với lượng ăn của riêng mình. Tránh việc ăn quá nhiều hoặc quá ít. Lượng chén dĩa cần rửa cũng không nhiều hơn quá so với cách ăn chung lúc trước (cơ mà anh chồng mình rửa nên cũng không là vấn đề chi hết ^^).

Ngẫm lại, từ đầu khi cưới nhau đã nên áp dụng cách này cho vui vẻ đôi bên rồi. Nhưng âu cũng là kinh nghiệm. Có trải qua mới rút ra được bài học cho mình chớ. Và rồi…lại tốn thêm tiền để mua thêm tô dĩa, và thứ nào cũng phải mua 3, 4 chiếc nhé.

Nước non cũng phải riêng biệt

Hết chuyện cơm thì tới chuyện nước nhé. Đúng thiệt là cơm với nước…

Nhà có 3 mạng, mà có tới hơn chụ cái ly…khác kiểu. Không hẳn là quy định, nhưng có một luật ngầm trong gia đình là mỗi người sở hữu riêng một chiếc ly của mình. Nghe thật xa cách, nhưng thiệt ra là vệ sinh thiệt. Uống nước xong mỗi lần đều tráng rửa ly chỗ miệng uống. Đây là thói quen tốt của anh chồng đã lây qua mình và là luật ngầm của gia đình bé tí ti này.

Ly tách cũng có tới cơ số kiểu. Ly uống nước riêng, ly uống trà riêng, ly cà phê rồi ly uống sữa!? Mình cũng có lúc kinh ngạc vì sở thích này của chồng mình, nhưng rồi nhận ra mình cũng bị lây từ khi nào không biết.

Kết

Lấy nhau có mấy năm, mấy chục năm đi nữa, nhưng cái nết lẫn nhau chưa chắc hiểu hết được. Mình luôn tự nhủ rằng, điều bí ẩn trong con người đối phương sẽ là sự thú vị trong cuộc sống hôn nhân đó. Chồng mình cứ bảo, lấy nhau 6 năm rồi, có con 3 tuổi, vậy mà cứ ngỡ mới quen nhau năm trước… Anh ý cũng hài hước lắm cơ, cứ nói mình năm nay mới 24 phải không. Thời gian trong đầu ảnh đã bị dừng lúc ảnh quen mình. Và ảnh cũng đang ảo ảnh rằng mình mới 32, trong khi đã 37…