Lần đầu tiên đi Nhật

13/08/2018Nhật kí

Đã học tiếng nước ngoài thì ai cũng từng ước rằng mình có thể đi đến đất nước đó để kiểm nghiệm khả năng đối thoại với người bản ngữ như thế nào. Học tiếng Anh thì muốn đi Mỹ một lần, dù ở đây có xì xào đớp chát đươc bao nhiêu với dân Tây ba lô thì cũng không thể đánh giá được khả năng của mình tới đâu. Học tiếng Nhật thì y như rằng, mơ mộng một ngày được đặt chân lên nước Nhật để coi máy bán hàng tự động của nó có bán được thuốc lá với khăn giấy như cô nói không. Muốn kiểm tra cho bằng được mình có nghe lọt số tiền mà mấy chị part-time ở Family Mart nói không. (học tới năm 3 năm 4 đôi khi nghe 1 lần còn trật lên trật xuống.). Thế rồi mình cũng đã đi Nhật – lần đầu tiên trong đời, hơn cả mơ ước, đó là đi du lịch. Đi có 9 ngày thôi ^^.

Ta nói việc chuẩn bị cho một lần “xuất ngoại" của con gái không bao giờ là đủ! Đi chơi khác đi công tác. Đi chơi phải mang theo những thứ linh tinh để phòng lúc cần, phải mang theo phụ kiện để “làm đẹp", để xúng xính chụp hình. Nhưng tự nhắc lại mình để nhớ là bạn trai (lúc chưa cưới) không được pro lắm trong khoảng chụp hình nên có lung linh đến mấy cũng không ra hồn được tấm nào đâu. Và nước Nhật tiện lợi lắm, cái gì cũng mua được nên không phải mang xách chi cho đùm đề… Vậy là xong, dạt bớt đồ đẹp, dạt bớt đồ linh tinh lỉnh khỉnh. Chỉ mang cái thây và áo quần thay là được… Một sự chán không nhỏ cho con bé tội nghiệp lâu lâu mới có dịp sử dụng tủ đồ với phong cách xì-tai riêng của nó!

Lịch trình của những ngày thong dong ở Nhật Bản là một list dài thê lê những nơi “đã có cơ hội đi thì phải đi cho đỡ uổng". Nhìn thôi là cứ lâng lâng đượm mùi hấp dẫn. Cái gì cũng lạ, cũng mới. Hồi còn sinh viên việc đi xe buýt luôn là điều hấp dẫn mình nhất. Lộn xộn, hỗn loạn nhưng ở đó mình nhìn và biết được nhiều thứ. Những thái độ của con người, những cử chỉ, tâm trạng bộc phát đối với người dưng của mỗi cá thể. Sở thích nhìn vào hành động người khác của mình tiếp tục được áp dụng khi đi trên xe điện ở Nhật. Mọi người im lặng đến đáng sợ. Ai nấy chăm chăm vô cái điện thoại với headphone gắn ghì vô 2 lỗ tai. Không điện thoại thì cứ y như rằng sẽ có một cuống truyện nhỏ cầm tay và cắm mặt vô đọc liên tù tì. Họ ít thể hiện ra bên ngoài, làm mình không cập nhật được gì từ những con người ở xứ sở này.