Tâm sự với chồng về anh sếp
“Sao cái mặt cứ chằm dằm vậy?"
“Không vui chứ sao."
“Sao không vui?"
“Hôm nay sếp cho ăn nhiều hành quá giờ vã lắm rồi….."
“ờ, vậy hả…."
“Anh không tham gia với em nói xấu tên sếp đó sao?"
Anh …. “ừ, tên sếp đó thật là không tốt."
… Anh chồng ở nhà cũng là anh sếp ở công ty. Chuyện chỉ có trong phim mà ngoài đời cũng gặp đầy rẫy. Có phải tất cả người Nhật đều vậy không nhỉ? hay chỉ anh? Công việc và chuyện cá nhân là 2 thế giới không có một sợi dây liên kết nào cả. Hoàn toàn khác nhau. Trên công ty thì chững chạc, cực ngầu trong phong cách làm việc, tinh tế trong khen chê, thâm thuý trong từng cách suy nghĩ và quyết đoán. Còn ở nhà ư, còn hơn một đứa trẻ. Cứ vô tư, hồn nhiên và làm nũng đủ trò.
Hoạ chăng, đi làm thì mình như con ong cần mẫn, bị rầy cũng một mực dạ lỗi tại em, còn về nhà thì làm con gà mái mẹ, cục cục nuông chiều anh chồng lắm chiêu này. Nhưng đây không phải là than vãn đâu nhé. Mình vui với hiện tại vì mình biết mình đang có những gì thuộc về mình.
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!