Phượt Ninh Bình – part1
Em có dịp sử dụng dịch vụ Uber ngoài Hà Nội. Cứ y như rằng không phải làm thuê cho dịch vụ công ty, mà lái xe tại gia thì khách hàng cứ là thượng đế. Anh trai lái Uber niềm nỡ vô cùng và cũng không quên phán một câu như thần là : “bạn trai em người Hàn Quốc nhỉ" **
Tiếp tân khách sạn thì cứ nghĩ em người Nhật, cứ liếng thoắng xổ ra nào tiếng Anh và tiếng Nhật bập bẹ. Em “dạ" một phát thì anh ấy toe toét cười. Rất nhiệt tình chỉ em đường đi và các nơi du hí nổi tiếng, cơ mà tiếp tân ngoài Hà Nội anh chị nào cũng rất dễ thương. Việc đi du lịch với em trở nên tự nhiên như cách mà anh chồng hay kể về các chuyến đi của anh khi còn bên Nhật. Với thói quen soi phòng số một, không một chi tiết nào là anh bỏ qua từ chăn gối cho đến đèn, gương và cả các nhãn hiệu kem đánh răng và túi trà dành cho khách.
Để dưỡng sức cho ngày hôm sau phải di chuyển nhiều, vài tiếng buổi tối ở Hà Nội được chúng em trải qua rất ung dung và “lành mạnh". Chỉ nằm dài trên giường xem phim rồi ngủ. Không biết tự khi nào mà em hình thành sở thích xem phim trên HBO và MovieStar mỗi lần ở lại khách sạn đâu đó. Và các bộ phim khi đó lại toàn là phim hay.
Không biết tất cả người Nhật đều như vậy không nhưng chồng em là siêu kế hoạch. Tất cả các đường bước đều được lên kế hoạch cụ thể, không kể đó là du lịch hay công việc. Hôm sau mấy giờ dậy, đi đâu, mấy giờ đi tiếp, mấy giờ về đều được lên lịch sẵn trước khi đi ngủ.
Để đi từ Hà Nội về Ninh Bình thì có nhiều xe. Và hầu hết là xe đò, xe chợ chứ không như xe dịch vụ đưa tận nơi không rước khách như xe chúng em thường về Long Khánh, Đồng Nai. Một mặt là sợ bị lừa (vì một tên người miền Nam, với một tên nước ngoài có nguy cơ bị lừa rất cao), một phần thì sợ bị chặt thế là em cứ hỏi đi hỏi lại anh tiếp tân cả vài lần về địa điểm bắt xe và search mòn tay các blog trang phượt.
2 Vợ chồng em lại bơi Uber ra bến xe Bát Giáp và bắt chiếc xe đò máy lạnh 70k một vé về Ninh Bình. Cứ đinh ninh là đi một phát 2 tiếng đến nơi, ai ngờ lại bị trung chuyển qua một xe buýt tồi tàng khác với cảnh nhồi nhét không tưởng. Ôi là miền Bắc thân yêu, các bác các cô các anh các chị chen chân nhau đi chơi hay về nhà ăn Tết. Xe buýt chật chội, nồng nặc đủ thứ mùi người và mùi vật.
Xe buýt chạy thiệt là xa, thiệt là nhanh, đi lâu lắm nhưng chưa thấy tới. Em cứ sợ là nó chạy thẳng đâu tới Lào Cai thì 2 đứa chết teo, thế là cũng tự tin mạnh bạo vút cao giọng hỏi anh lơ xe. Phát ra một tràng thứ tiếng Nam léo nhéo thì gần như cả đoàn xe quay lại nhìn mình !! Ồ, dạ em là người trong nam ra.~~~ 2 đứa em may mắn được thả xuống gần sát ngay khách sạn – được một phen hú vía nhé. Chứ mà không hỏi nó chở vút tới Lào Cao không chừng.
Check-in xong, chuyến tham quan Ninh Bình đầu tiên được bắt đầu với chùa Bái Đính. Thật sự là quên mất tiêu việc thuê xe máy đi cho đỡ tốn kém. Vì cứ sợ không biết đường rồi lạc, nhưng đường xá ở thành phố Ninh Bình rất rộng rãi, sạch sẽ và dễ đi. Từ trung tâm thành phố Ninh Bình xuống chùa Bái Đính tầm hai mấy cây số đi taxi 2 lượt khoảng 500k – đắng nghét….
Chùa Bái Đính thực sự đẹp với sự bài trí tượng Phật và các lầu đài chánh điện. Có đi rồi mới biết, thiệt sự nể phục dân ta ở mục các đền đài ở cheo leo hiểm trở.
Chùa đến là tầm cỡ với số lượng di tích lịch sử to lớn gần 1000 năm về trước, và được chọn là quần thể chùa tự lớn nhất Đông Nam Á. Vậy mà thông tin này em chỉ biết được sau khi đi về mà thôi. Thiệt là mất mát cho việc không chịu google trước khi đi là vậy—
Cảnh ở Ninh Bình nhìn trong lành và nên thơ lắm. Núi non xen lẫn ao hồ nhìn cứ là muốn xây căn nhà ở đó nuôi bò sống qua ngày thôi. Người ở thôn quê thì vẫn còn chưa lịch sự lắm, cứ chen lấn và tranh giành nhau. Nhìn lui nhìn tới không thấy khách tham quan người nước ngoài nào ngoài anh chồng em cả.
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!