Anh nói

28/08/2023Cách suy nghĩ,Nhật kí,tâm lý

Anh nói con nít mới đẻ ra chẳng dễ thương chút nào. Hơi giống con khỉ..! Nhưng chúng lớn lên dần thì có vẻ dễ thương ra, nên không cần lo lắng lắm **

Anh nói, anh không thích, hay nói chính xác hơn là ghét chuối. Nhưng hình như chuối là vua của các loại trái cây nên ghét chuối thì thất lễ thật. Vì vậy, anh chỉ nói ghét chuối với vợ anh thôi.

Anh nói, tại sao đàn ông Việt Nam hay phanh bụng ra vậy. Đặc biệt là trước mặt người khác khi đang nói chuyện. Anh cho đó là một điều kì lạ, đáng nghiên cứu. Mặt dù câu trả lời là do nóng mà mình đưa ra cũng không đủ thuyết phục anh.

Anh nói, hồi nhỏ anh có một thời kì nghiện chơi game, sống trong thế giới của truyện tranh và các nhân vật hoạt hình. Một hôm anh ra ngoài, và giật mình nhận ra mình quên mang theo gươm để giết quái vật, và lật đật chạy về nhà. Giữa đường mới nhận ra là mình bị liệu…

Anh chúa ghét nui, và những hình dạng dù có xinh xắn đến mấy, nếu được làm từ nui thì anh cho nó là điều tệ hại nhất. Xếp theo thứ hạng các món anh ghét, cứ cho là Nui, Chuối, và Xoài chín. Tuy mình có bảo anh rằng, ăn chuối là giúp não phát triển tốt và là thức ăn tạo nên những thiên tài thì anh nói, vậy phải lí giải điều ngược lại là tại sao anh là thiên tài nhưng anh không ăn chuối !..!

11406745_859620420777921_8538449565223092845_o

Anh thường ẩu tả trong việc ăn uống, kể đến phải là việc ăn khi nào cũng vương vãi ra bên ngoài. Bảo anh cẩn thận, ăn cho sạch sẽ thì anh bảo, ăn vương vãi vậy cho sâu bọ nó khỏi đến…(lí do quá chuối, nhưng khi nào cũng làm mình bật cười)

Anh thích bóng chày, rất rành rỏi về luật chơi và tư thế đánh chụp bóng, nhưng, anh tự nhận mình chơi không giỏi. Anh thích cầu lông nhưng đánh cũng không bằng ai, anh không thích chơi bida vì phòng bida khi nào cũng có mấy chú hút thuốc phè phè làm anh đau mũi. Pachinko, anh chưa chơi lần nào nhưng lần đầu chơi thì ăn liền một mớ tiền. Cứ là may mắn!

Anh thích phô mai và các thức ăn có phô mai trong đó. Anh ăn nhiều đến nỗi bây giờ anh không còn cảm thấy vị của nó nữa. Anh không thích sắm sửa nhiều cho mình, không se sua điệu đà khi ra ngoài. Nhưng anh thích dùng đồ tốt. (và đồ tốt thường mắc**).

Anh thường đền đáp việc dạy tiếng Việt của mình bằng cách sử dụng tiếng Việt sinh động và có hồn làm mình rất ấn tượng kiểu như: “nhờ em ngậm cửa lại", “con chuột có đang nói chuyện không?", “áo anh đang đi ra", “em rất trong quần !@!!" . Và dịch ra là “nhờ em đóng cửa lại", “con chuột đang kêu phải không", “anh đang cởi áo" và “em rất quan trọng".

Anh nói rằng phải tự học thuộc lòng câu trả lời bằng tiếng Việt để khi bị hỏi là tại sao cứ để vợ lái xe hoài thì sẽ tự mình trả lời rằng: “Anh chưa có bằng lái xe ở Việt Nam nên nếu chở vợ anh, nhỡ công an bắt giữ anh thì vợ anh ở nhà một mình, anh không thích". @@ Nhưng sau một hồi luyện tập dữ dội và không thuộc nỗi câu quá dài ngoằng này, anh khiêm tốn tự nhủ tập mỗi câu này là đủ rồi: “anh đang học thi bằng lái.!"