Vợ chồng phượt đảo Phú Quốc
Lần đầu đi đảo…
Sinh ra và lớn lên ở Long Khánh, nơi nổi tiếng với cà phê, tiêu, điều và các loại trái cây, mình cũng đã đi chơi nhiều nơi khác quê hương của mình. Những điểm đến có cái mà nơi mình ở không có, để khám phá, trải nghiệm. Núi, biển, rừng, vịnh, hang đều đi cả rồi nhưng tuyệt nhiên chưa từng đi ra đảo. Và dịp lễ 30 tháng 4 vừa rồi là thời điểm thích hợp cho một chuyến phượt của 2 vợ chồng hơi son…
Mua vé máy bay, như mọi lần là cứ đến sát nút sát ngày mới lọi mọi lên mạng tìm ngày giờ thích hợp. Cứ dự là đi phượt nên 2 vợ chồng quyết định chọn vé business để giữ thể trạng cho những ngày giờ sau đó hao mòn phơi sương ở xứ đảo thay vì chọn vé economic như mọi lần.
Cũng như chuyến đi Maylaisia đợt trước, cũng le te vô Lounge ngồi đợi lên tàu. Ăn bánh ướt, snack rồi lại quay qua uống coca, tráng miệng thanh long, ổi. Mới 6h sáng mà tống bao nhiêu thứ vào bụng. Ăn xong moi thử cái máy chụp hình ở đâu thì thấy mất tiêu cái vé máy bay. Lại nữa, không phải vậy chứ… Tìm, tìm tùm lum chỗ, trong giỏ cũng không có, trong túi xách cũng không có, trong túi áo cũng lại không. Mà của anh chồng còn nguyên, chỉ có vé máy bay của mình là biến mất. Không nhẽ ra tới đây mà mất vé rồi đi về hả trời. Người nóng như lửa chỉ có nước hét to lên trong phòng chờ xem có ai nhặt được vé của mình không. Thế rồi mình cứ lượn lui lượn lại, nhìn tới nhìn lui… Ai cũng có vé trên tay, giống mình có điều tên là của người ta. Trong tuyệt vọng, hướng cái mặt thất thểu như mọi lần (khi mất đồ hay làm điều gì sai trái) đến anh chồng, thì bị bắn lại cho cái nhìn lạnh ngắt.. “ai biểu cứ cái tật tung ta tung tăng làm chi", chắc ảnh đang nghĩ vậy. Chỉ còn nước ra mua gấp vé thôi, mà không biết có được không nữa, vừa đi về chỗ vừa nghĩ, thì cũng nhân tiện liếc ngang liếc dọc xem những cái vé trên bàn xung quanh có phải của mình không, vì chắc chắn có rớt cũng rớt trong phòng này. Tờ giấy kẹp đôi hé hé, trời ơi! vé có tên của mình, sao lại nằm sãi lai trên bàn của bà bác nào vậy nè, vơ tay chụp cái vèo, nói thêm cho bà bác với gương mặt chửng dưng khỏi hỏi.
“Cái này của con nha bác, bác thấy nó ở đâu vậy ạ?"
“Ừ, tôi thấy nó nằm dưới đất, rồi nhặt lên để đây thôi"
Rút kinh nghiệm, không cần sợ xấu hổ, chỉ thiệt mỗi mình thôi. Những trường hợp như này, mình cứ mạnh miệng la to lên, “có ai lượm được cái vé máy bay của tôi không, tên gì gì đó". Thế nào người ta lịch sự cũng tìm hộ con bé khốn khổ này…
Đến Phú Quốc….
Trời ơi, nhìn trên trời xuống, cái đảo có bờ biển trong xanh đẹp lung linh. Tới nơi, như thói quen của anh xã thì lấy điện thoại, gọi cho khách sạn đã book trước xem nó có cho xe ra đón mình không. Ừ, làm theo, gọi hoài không được. Gọi được thì không ai bắt máy. Có khi nào cái khách sạn đó nó dẹp tiệm rồi không nhỉ. Chết, book 2 đêm lận, mất tiền sao. Trong đầu mình cứ toàn nghĩ ra những viễn cảnh u tối từ cái lúc mém bị mất vé máy bay.
Bắt chiếc taxi rồi đọc địa chỉ khách sạn, vừa cầu trời cho nó chở tới đúng địa chỉ. Nói là ở Việt Nam, là người Việt Nam nữa hỏi đường thôi mà sợ quái gì. Thiệt sự là không sợ gì hết, sợ mỗi cái là mình đang ở đảo, cách gia đình và mọi người có một cái biển hà, có gì xảy ra cũng khó mà liên lạc.
Taxi chở đến đúng nơi nha, đúng khách sạn nhưng khác địa chỉ ghi trên Agoda mới ghê. Địa chỉ khách sạn ghi trên trang booking là tên tiếng anh, cứ biết là vậy, nói với anh tài xế thì ảnh nói làm gì có tên khách sạn nào vậy, rồi ảnh chở một mạch tới khách sạn có cái tên Việt rất có mùi “Nhà Tranh Hương Quế".
Check-in phòng nha.
Vừa mới xách giỏ xuống taxi, thì có chị nào đó mang mũ bảo hiểm, mặc áo khoác chạy ra, “dạ để em xách giỏ giùm cho!", ơ nhưng chị là ai vậy, chưa kịp hỏi chỉ phăng luôn 2 cái giỏ của 2 vợ chồng tiến thẳng đến phòng lễ tân. Khách sạn siêu vắng… Được hướng dẫn đến một phòng biệt lập, nhưng khá mới, và phòng có mùi đặc trưng đó là mùi Quế… Sau đó tiết mục của 2 vợ chồng vẫn như mọi lần… check phòng. Đèn có bao nhiêu cái, công tắc ở đâu, két sắt thiết lập password như thế nào, phòng tắm sạch đẹp không. Hồi xưa, trước khi cưới nhau, những lần đi du lịch với anh là mỗi lần mình than vãn về tính ông cụ của anh, lo trước lo sau, kiểm tra tùm lum những chỗ không cần thiết. Sau này bị nhiễm, mình hứng thú ăn theo chuỗi hành động check phòng của anh. Phòng tắm là ấn tượng nhất. Phòng tắm lộ thiên! Chắc là lạnh lắm đây….
Khách sạn này chủ yếu dành cho khách tây nghỉ dưỡng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một khách Việt nào cả. Và nhìn qua nhìn lại trong buổi buffet sáng thì 2 vợ chồng mình là cặp trẻ nhất đi nghĩ dưỡng ở đây thì phải.
Biển sát bên khách sạn nhé, đi ra một phát là bơi được liền, Gần quá, vậy thôi để sau đi, mình hỏi cẩn thận cô bé tiếp tân về hành trình phượt bằng xe máy cho 2 ngày tiếp theo ở hòn đảo xinh đẹp này.
Xe máy thuê trong khách sạn luôn là 15 đô một ngày, xăng tự trả. Không được tính chẳng ra ba trăm ngàn đâu, phải là 15 đô sau đó quy ra tỉ giá rồi trả tiền Việt. Và khách hầu như không có người Việt nên để tiền đô luôn cho nó tiện. Haiz, nghe nói ông chủ khách sạn này người Mỹ….
Ngày đâu tiên, trời ơi nó nắng. Quên mất tiêu chuyện phượt bằng xe máy nên không mang theo găng tay chống nắng, cũng ỷ y thế nào ngoài này nó chẳng bán. Ôi thôi, có bán mà toàn loại ngắn ngủi che mỗi bàn tay, mà lại là loại đan len giống trên Đà Lạt vậy. Nóng thấy mồ mà nhỡ mua 1 em hết 20k nên che được miếng nào hay miếng đó. Xe thuê là chiếc Airblack mới, chạy êm ru, có điều nặng và phải thồ thêm anh chồng hay chỉ chỏ sau lưng làm xe nghiêng qua nghiêng lại nhiều phen hết hồn.
Lịch trình là hôm đầu tiên sẽ chạy ngược lên phía Bắc đảo tham quan các vịnh và lặn ngắm san hô, lúc về ghé Suối đá tranh, suối đá Bàn chơi. Đường lộ ở Phú Quốc đẹp, thẳng băng, không ghồ ghề mà lại ít người. Chạy cứ như đua mà cũng không thấy anh công an nào. Cứ gọi là vi vu…đến nỗi, chạy hoài mà phong cảnh không có gì khác biệt, nó cứ giống giống nhau làm mình cảm thấy chán và mệt. Thỉnh thoảng đang cầm lái mà không biết mình đang lái xe nữa. Anh chồng thì ngồi đằng sau, vài hồi hát, vài hồi nói chuyện chiến sĩ thời Tống, thời Đường, rồi sang chiến tranh Nhật, Hàn, rồi gió phạt vào mặt, vào người đều đều mát mát, anh cũng gật gà gật gù trên xe, nhớ lại cũng sợ khiếp.
Đường thì xa, mà không phải là đường dọc biển như Vũng Tàu, nên đi thì mát rượi nhưng buồn ngủ và cũng chẳng có cảm giác là đang đi trên biển… Chạy, chạy, chạy, đường thẳng băng làm chạy lố quá nhà tù Phú Quốc trong lịch trình tham quan. Thế là chạy tiếp đến chùa Hộ Quốc. Đường vào chùa nó xa, xa, xa thăm thẳm, đến nơi thì chùa đang tu sửa.. thật là đuối như trái chuối. (…anh ghét chuối). Và 2 vợ chồng lại lội ngược ra ngoài và quyết định đi ngắm san hô. Ô hô, đợt đi Nha Trang trước, cũng mang tiếng ngắm san hô, nhưng không phải là lặn mà chỉ là hụp thôi. Được phát cho cái kiếng bơi với cái ống thở, ụp mặt xuống nhìn mấy miếng san hô lùi xùi lia tia mà quơ tay hoài không trúng.!. Lần này cũng không khác gì, nhưng được cái nước trong sạch và đẹp cực. 2 đứa thuê ông chèo thuyền máy, 300k tắm lặn thoải mái khi nào lên cũng được. Trước khi thương lượng thêm giá cả, 2 đứa vụt xe hăm hở vác đít đi mua đồ bơi vì không mang theo, thế là bạn gái 2 mảnh, bạn trai một mảnh, đồ siêu sến nhưng cũng phải chịu. Được bác lái ghe nhiệt tình hướng dẫn đông tây, đây biên giới với Campuchia, kia là vịnh nổi tiếng của Phú Quốc, kìa là hòn gì gì đó (quên tên rồi)..nghe cũng nên thơ phết. Bác í chở tụi mình tới một hẻm đá lớn để chụp hình, và thay đồ bơi. Thay đồ giữa thanh thiên bạch nhật, ngượng chết bỏ…lớn rồi, khả năng leo trèo cũng dần hạn chế, mấy cái mỏm đá khiêu khích vậy mà sợ run chân chẳng dám mó mé lên, đứng có một chỗ, quay 180 độ đủ các hướng chộp đủ các hiểu hình rồi thôi. Nhân tiện đây cũng PR cho tài nghệ chộp hình của anh chồng mình. Đưa máy lên là bấm, bấm, không cần biết là người cần chụp có nằm trọn vẹn trong cái khung hình đó không. Không cần canh chỉnh bất kì góc độ nào cho mệt, chưa kịp đưa tay lên hi hiếc gì là “xong rồi em!" ~~~~ Nhiều khi đi du lịch mà cũng thấy tiếc cái khoản phong cảnh đẹp, mà hình mình chụp ké với cái khung cảnh đẹp ấy chẳng có tấm nào ra hồn.
Trở lại chuyện hụp san hô, thay áo bơi xong, 2 đứa được hộ tống ra một bãi khá vắng vẻ. Ở đó có vài chiếc ghe tương tự chở khách ra hụp. Nhìn xa xa vào bãi cát thấy 2 chị xuề xuề người Tây đang đứng ngón đợi gì đó có vẻ sốt ruột lắm. Té ra bác lái ghe đang chở tụi mình quăng 2 chỉ ở đó tắm rồi vào bờ hốt thêm khách ra cho nó đỡ tốn dầu… thiệt là một công đôi chuyện mà. Thả 2 đứa xuống, bác dặn thêm là 2 đứa ở đây chơi, chút 1 tiếng sau bác ra chở 2 đứa ra đằng kia lặn. Đang hứng chí với cái bờ biển xinh đẹp nên mình cũng dạ dạ cho xong. Trước khi đi, mẹ anh có dặn rằng con trai cưng 32 tuổi rằng “Con trai yêu dấu, đừng để mình bị thương khi đi chơi nhé, mẹ sẽ đau lòng lắm đấy" — dịch cho nó bốc mùi là vậy. Thế là anh theo y lời mẹ, trong vòng chưa được 30 phút lao xuống biển (cách mặt nước chưa được nữa met là đá và thực vật lá cứng), thì anh đã đính thêm vô tay và chân có 3 vết xước thôi. 1 chảy máu đầm đìa, còn 2 thì dài có 25cm…! Bơi đủ loại, hụp lặn đủ trò, pose hình hết kiểu nhưng bác ghe vẫn chưa thấy tăm hơi. 1 tiếng trôi qua, 1 tiếng rưỡi trôi qua vẫn không thấy ai. Chúng mình bắt đầu thấy sợ. Em không biết bơi, và anh cũng vậy. Chúng ta có áo phao, nhưng vô ích….
2 tiếng đồng hồ sau, ông ghe mới quay lại chở theo một gia đình khách nọ. Tức gì đâu, để khách ngồi chờ rớt mỏ trong khi lúc đầu có thương lượng là chở ra vô tùy ý mình. Hụp xem san hô xong, 2 đứa mon men ăn trưa ở quán nhỏ bên cạnh sau đó vọt xe máy về khách sạn.
Buffet của khách sạn ăn cũng tạm được, có điều phục vụ cũng vui vẻ và chỗ ngồi thì cực thích. Ngồi ngay trên thềm nhìn ra biển cơ. Nguyên hàng dừa rợp trên đầu nên mát rượi. Cơ mà đang ăn thì cọng dừa với lá rơi lả chả xuống đồ ăn, 2 đứa lượm mệt nghỉ luôn…
Sáng hôm sau với lịch trình là tắm biển trước khách sạn nhé.
Sứa! con nào con nấy to tổ chảng.! Mặc dù khách sạn (và cả những khách sạn kế bên) đều giăng lưới để tránh sứa trôi vào phiền khách tắm biển nhưng nó vẫn cứ bơi vào thôi. 2 đứa bay xuống, thấy 1 con tím lè, 2 đứa bay lên, bơi qua chỗ khác, thấy 2 con nữa thì sợ quá leo lên nằm tắm nắng cho nó lành (thực ra thì không có nắng mà gió buổi sớm thì lạnh te)
Vẫn là vợ hoạt bát và năng động hơn. Vợ tự set máy chụp tự động, đứng nhảy đủ kiểu, vui không tả. Vợ cũng đã thuyết phục được chồng nhảy và pose vài khoảnh khắc thật là không thể chê được—
Tiếp là đi suối Thác Bàn và suối Đá Tranh nha, trong bản đồ vẽ là khu du lịch nên cũng gắn lội xe máy đến nơi xem cho biết. Ai dè, đi trúng mùa nắng, suối không một giọt nữa, đã vậy đường vô Suối Đá Bàn đang thi công, lại chở thêm anh chồng thường loay hoay sau lưng, trên chiếc Airblack to gấp rưỡi thân mình, gian truân không tả nỗi **
Trên đường về, thấy lò nước mắm Khải Hoàng (vừa đến Phú Quốc đã nghe dân tình đồn là thương hiệu nổi tiếng nhất), cũng mon men vô tham quan. Anh bảo vệ bảo: “Lò của chúng anh ở đây không có bày sản phẩm cho tham quan em à “…
Ngược đường trở ra, lại chui vô showroom nuôi trồng ngọc trai. Hế hế, quyết tâm mua một hột về đính đâu đó cho nó có mùi biển. Và sau vài vòng lượn lờ quanh tất cả các tủ kiếng chưng bày thì anh chồng hớn hở đòi mua cho vợ một sợi dây chuyền có đính ngọc trai. Đang sung sướng hết cỡ, khi lấy bóp ra trả tiền gặp ngay mặt bà chị bán hàng lạnh tanh, không cảm xúc. Trả tiền thối, quăng cái bụp lên mặt kiếng làm bay tờ tiền, mặt mình đanh lại thì bà chị ấy mới thốt ra lời xin lỗi. Thật là mất hết vui…
Tối thì đi chợ đêm Dinh Cậu.
Trời ơi, mực này, cá này, tôm ghẹ và nghêu sò này, chúng còn sống hết… 2 đứa lóe mắt và không đợi tới việc đi tới quán thứ 2, xông thẳng vô quán đầu tiên từ cổng chợ đêm vào, và chọn luôn một mớ món nướng, luộc, hấp các kiểu.
Ăn quá nhiều hải sản sợ bị dư canxi lắm cơ, thây kệ, không mấy dịp được đi đảo thế này, cứ ăn cho đã cái miệng trước. Ngày mai là một ngày di chuyển dự là nhiều mệt mỏi….
…. còn tiếp….
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!