Anh là Thầy
Anh có chuyên môn về văn học và lịch sử. Và hiển nhiên anh có thể luyên thuyên hàng giờ với những sự kiện chiến tranh hay tiểu sử của một nhà hào kiệt nào đó mà sự nổi tiếng của ngài ấy còn chưa khi nào vang đến sách lịch sử em học ở trường. Em thì thích nói chuyện thế giới, chuyện trên trời dưới đất, chuyện mấy đứa 9x hay tám với nhau. Tần số 2 vợ chồng bắt được sóng của nhau là nhiều, và nhờ vậy, chuyện tám của 2 đứa không khi nào là chán và mang tính chất chịu đựng. Cho đến khi anh bắt đầu câu chuyện lịch sử yêu thích của mình…
Em đang hứng thú kể vanh vách câu chuyện về sức khỏe vô cùng hữu ích mới đọc được trên mạng, thì anh đã bắt đầu câu chuyện hồi xưa tại sao nữ hoàng Ai Cập lại đẹp vậy, họ chăm sóc sắc đẹp như thế nào. Và em cũng bị cuốn theo nội dung hấp dẫn đó. Cuộc hội thoại càng xa hơn khi anh nối tiếp sang chiến tranh Trung Nhật, chiến tranh thế giới thứ 2, và cả Tào Tháo, Khương Tử Nha… Ban đầu còn đoán già đoán non được ý nghĩa những gì anh nói dựa trên tên của các nhân vận và kiến thức sẵn có (qua phim), rồi thì dần dần toàn những nhân vật lạ hoắc với những cái tên phiên ra âm Hán Việt rồi vẫn không biết là ai thì mình càng trở nên lơ đễnh. Có hôm tối nọ, buồn ngủ rục rùi thế mà anh lại luyên thuyên nói về ông tướng Nhật nào đó, nói suốt nữa tiếng đồng hồ và không hay là mình ngủ thiếp khi nào không biết. Sáng hôm sau, anh bảo em thật giỏi, anh nói quá trời vậy mà nghe hiểu hết luôn** (tối tắt đèn ngủ, mình cứ ờ à ờ à, và nhắm mắt chứ có nghe được cái gì đâu mà …)
Anh có sở thích xem phim hoạt hình Nhật, và thế là 2 đứa có chung sở thích vô cùng thú vị là cứ mỗi cuối tuần, anh mướn phim trên mạng (tiếng Nhật, không phụ đề) về rồi 2 đứa 2 ly cà phê nằm xả lai cinema trong nhà.
Những bộ phim thời hiện đại thì nội dung rất dễ hiểu, nghe cũng dễ nên hầu như mình nắm chính xác được ý nghĩa. Xem xong thì 2 đứa thi nhau ngồi bình luận về nhân vật chính. Nhưng biến chỉ xảy ra khi 2 đứa xem những phim về robot được dàn dựng cốt truyện và kĩ xảo của 20, 30 năm về trước. Màu sắc và hình ảnh của những thập kỉ trước, chiến tranh ỳ xà đùng và nhìn vô thì không phân biệt nỗi đâu là nhân vật chính, đâu là kẻ thù. Còn nội dung thì thâm thúy tới từng câu chữ, bao là chỉ xem hình thì không thể nào hiểu được. Như tối hôm qua, 2 vợ chồng xem bộ “Top wo nerau" phần 1 và phần 2 tổng cộng 8, 9 tập gì đó, xem xong đầu óc cứ mòng mòng, nữa hiểu, nữa tự đoán mò với một lô từ vựng về vũ trụ và chiến tranh lạ hoắc. Và anh bắt đầu giải thích với tốc độ siêu kinh hoàng, về ý nghĩa của từng chi tiết khi 2 đứa đang … ăn. Chỉ thiếu điều lấy giấy ra note lại tất cả những từ vựng anh nói ra và những giải thích của anh về nhân vật và cốt truyện và băm nó kho thịt ăm vô thì mới có cơ thi đậu N1. Anh nói anh đang luyện thi cho Vợ… (thiệt là sự học không bao giờ có điểm dừng khi chồng cũng là thầy).
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!